Cô gái đột nhiên thấp giọng gọi: “Ninh Ninh.”
Tiểu Ninh hét lên một tiếng chui vào trong chăn, nắm lấy chăn che kín đầu mình, nằm cuộn tròn run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Cô cảm thấy cô gái kia bay đến bên giường của mình, nhẹ nhàng gọi tên mình, Tiểu Ninh nào dám lên tiếng đáp lại. Lúc đó cô cảm thấy hình như có một đôi tay khẽ xoa đầu mình, không ngừng thì thầm gọi tên cô.
Đại Phong không bao giờ có thể ngờ được cô gái sẽ đột nhiên quay lại lúc chạng vạng. Lúc anh ta đang ở trong phòng hết sức chú tâm giải quyết “bí mật” giấu ở dưới giường kia. Tiếng gõ cửa khiến Đại Phong hoảng sợ. Anh ta cuộn tròn trong góc nhà, không dám phát ra tiếng động nào, cũng không bật đèn, khách ngoài cửa có lẽ sẽ cho rằng chủ nhân không có ở nhà mà rời đi.